Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020
Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020
Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020
Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020
Tiếng Nói Sự Thật Phần 97 - Chị Trâm Giáo Xứ Xuân Ngọc &...
Tiếng Nói Sự Thật Phần 97 - Chị Trâm Giáo Xứ Xuân Ngọc & Anh Tâm Giáo Xứ Đa Minh
Đền tạ Thánh Tâm Chúa Giesu: Lần Chuỗi Kinh Lòng Chúa Thương Xót
Để mở đầu Chương Trình Tiếng Nói Sự Thật hôm nay, tôi tên tự giới thiệu: Tôi là Trần Kiên Trung đang sống tại giáo xứ Tân Hoá.
Xin chị tự giới thiệu về mình cho quý thính giả biết.
Em tên là Maria Nguyễn Thị Trâm…
Trước khi đến nhà Chúa Cha, chị đã bị đau bệnh như thế nào?
Em đã từng bị bệnh đau nhức toàn thân, thở không được, nó cứ làm cho em muốn xỉu mà người thì cứ mập mãi lên.
Sau đó, em đi Hoà Hảo, nhưng em không thấy có khả quan. Họ chỉ kê cho em vài đơn thuốc, em uống nhưng cũng chẳng thấy thuyên giảm.
Bệnh em càng ngày càng nặng mà đi kiểm tra chẳng thấy có vấn đề gì nghiêm trọng.
Em uống thuốc nam, thuốc bắc cũng không ăn thua. Em đi hết thầy thuốc này đến thầy thuốc khác mà cũng chẳng ăn thua.
Đến giai đoạn, em thở không được, mệt quá, em đi đến chỗ để cấy chỉ khoảng 5 tháng. Nếu đi cấy chỉ thì đỡ, nếu không đi thì nó lại trở lại. Em cứ phải chịu như thế.
Xin chị cho em biết, làm sao chị biết đến nhà Chúa Cha?
Em được một người bạn giới thiệu cho em biết. Em được xem một vài clip. Em thích quá và em ao ước được đến nhà Chúa.
Thực ra, em tò mò, em muốn được mắt thấy, tai nghe, em mới xác nhận là đúng hay sai…
Em cứ ước ao được đến nhà Chúa. Tình cờ, một lần, em dẫn dắt một bệnh nhân điên cùng với 4 người trong gia đình lên nhà Chúa Cha…
Tuần đầu tiên, em lo cho người bệnh điên đó. Trong thời gian này, em gặp những người điên khác, em chăm lo cho những người điên đó nữa.
Như vậy, trong tuần thứ nhất này, em toàn giúp phục vụ những người điên ạ!
Cuối tuần thứ hai, em dắt đứa con gái em lên. Đứa con gái của em không tin.
Ngày thứ nhất, không tin.
Ngày thứ hai, không tin.
Ngày thứ ba, em vẫn tiếp tục cầu nguyện cho con gái em.
Tạ ơn Chúa, con em đã có được ơn đức tin. Rồi em dốc hết sức mình để cầu nguyện cho con gái của em đồng thời em lại chăm sóc cho những bệnh nhân điên mới nữa…
Trong suốt thời gian ở nhà Chúa Cha này, em gặp những người điên khác và em chăm sóc họ. Trong tuần thứ hai này, bệnh của em hết lúc nào không biết. Thực ra, em không nghĩ gì đến bản thân mình. Trước hết, em lo chăm sóc cho những người điên.
Em chẳng ngờ là Chúa đã thương chữa lành cho em ạ. Đó là món quà lớn mà Chúa gửi đến cho em qua việc em phục vụ bệnh nhân ạ.
Tạ ơn Chúa. Muốn ai làm việc gì cho mình thì hãy làm cho người ta...Đó là Lời Chúa. Chị đã được Chúa Cha chữa lành bệnh bằng cách qua việc làm phục vụ của chị đối với bệnh nhân khác...
Lời bình phẩm:
Tạ ơn Chúa, Chúa đã thương chữa lành cho chị khi chị hy sinh, quên bản thân mình, phục vụ tha nhân, theo gương của Chúa Giêsu cũng như các tông đồ ngày xưa.
Vậy thì bản thân chị đã đến nhà Chúa Cha từ khi nào?
Em đến nhà Chúa Cha từ ngày 20/12/2018.
Chúa Cha chỉ dạy chị như thế nào?
Chúa Cha chỉ dạy cho em là phải sống khiêm nhường, tự hạ, ăn chay, cầu nguyện, từ bỏ mọi đam mê. Em lắng nghe và Sống theo Lời Chúa chỉ dạy.
Sống theo Lời Chúa Cha cũng không phải đơn giản. Sống được theo lời Chúa Cha thì mọi người xung quanh cười chê nhất là người thân trong gia đình em. Em miễn làm sao làm vui thì em làm. Em gạt hết mọi thứ để làm đẹp lòng Chúa.
Em chỉ mục đích của em, đường thẳng em tiến tới Lời Chúa dạy.
Em cảm nhận được rằng: Khi nào mình cầu nguyện đủ, phó thác cho Chúa thì đến phút 99 Chúa mới giúp.
Em cảm nhận hai lần, đến giây phút 99, em gục đầu xuống, em khóc, Chúa ra tay giúp em thoát khỏi cơn nguy biến.
Đến lần thứ ba, Chúa cũng giúp em vượt qua khó khăn thử thách ạ.
Nay em đã ổn rồi, em bình an.
Tạ ơn Chúa. Em muốn nói rằng: Khi mình hết mình với Chúa, Ngài sẽ giữ lời. Nếu mình vâng lời tuyệt đối, Chúa sẽ ban cho mình.Và em đã là người được như thế.
Vì Chúa là Đấng Trung Tín. Vậy chị có nhắc tới chị được Chúa Cha ban thưởng.
Chúa Cha đã ban cho chị những ơn lành gì? Chúa Cha cứu giúp chị trong những hoàn cảnh nào? Chị có thể cho quý thính giả biết với?
Đầu tiên, con gái em được đến nhà Chúa Cha chỉ dạy. Đi về phải làm chứng ở nhà dòng nhưng nhà dòng bảo phải im lặng và cấm không được chia sẻ ra nữa.
Về việc ăn chay sống theo lời Chúa dạy đối với con em cũng khó vì con gái em đang ở tuổi học.
Con em mới bảo: Sớm muộn gì con cũng phải ra về.
Ừ thôi về cũng được. Chỉ cần ta sống theo Lời Chúa chỉ dạy là được thì sống ở đâu cũng nên thánh hết. Chưa chắc đi tu đã được nên thánh đâu.
Khi con em về, em đang nuôi ba đứa con ăn học...
Kinh tế bị suy sụp, nợ nần chồng chất,
Khi ra về, gia đình em eo hẹp…
Sống ra một nhà trọ, hoàn toàn em không có tiền…
Sống ở trên quận ba như vậy, nhu cầu học nuôi con em giờ:
Tiền chi phí học trong một tháng phải 6 triệu.
Thật sự em đang mắc nợ, trả tiền nợ lời, mắc nợ, một tháng 3 triệu, thu nhập lại không có…
Sau đó, em mới lên bàn thờ, em mới gục đầu xuống, em khóc…
Chúa cứu con. Con không còn cách nào. Giờ chỉ có Chúa thôi ạ!
Đêm đó em khóc, em đọc kinh 12 chuỗi Kinh Lòng Chúa Thương Xót…
Mua chiếc xe đạp cho con
Đến sáng hôm sau, tự nhiên, em đi mượn tiền mua chiếc xe. Người cho em vay tiền trước đó, em đến với người ấy xin giúp đỡ, họ vui vẻ…Họ không đòi gốc cũng không yêu cầu em đóng lời.
Trước hết, em cần tiền mua xe cho con em đi học. Em bảo: Thôi, chị cứ cho em vay tạm 20 triệu. Về em bù thêm mấy triệu nữa để mua xe cho con em đi học.
Nếu con em đi học thiếu tiền nữa, em sẽ đến vay tiền chị nhé.
Chị ấy đồng ý. Ừ, khi nào cần, em cứ đến đây, chị sẽ giúp.
Tạ ơn Chúa.
Về nhà, em đi mua chiếc xe cho con em đi học…
Hoàn toàn người giúp em là những người bên lương chứ không phải là người công giáo…
Hỗ trợ nuôi con đi học
Hôm sau nữa, lại có thêm một người chạy xuống nhà em, người ấy rất giàu có, gia sản đến mấy tỉ…Nay con em học lớp 12, em sợ rằng em không còn nữa thì không có ai nuôi con em đi học trên Sài Gòn.
Trước hết, em phải tìm làm phước nuôi học một em sinh viên nào đó để nếu một ngày nào đó, em không còn trên thế gian này nữa, con em sẽ được đứa sinh viên đó nuôi…
Vậy con chị đây này, em có nuôi đứa nào không?
Được, em nuôi cho chị một đứa.
Vậy là từ đó đến nay, em ấy đã giúp em nuôi con em học mỗi tháng 3 triệu đóng học phí học môn tiếng anh…
Tạ ơn Chúa, em được hai người giúp như vậy. Họ là những người bên lương chứ không phải là người công giáo.
Đáo hạn ngân hàng
Sau một thời gian khoảng chừng 2-3 tháng sau, đến ngày em đáo hạn ngân hàng, 2 trăm mấy chục triệu, trục trặc là sổ vay lại phải làm lại, phải chờ một thời gian, nếu em đi vay bên ngoài, lãi hằng ngày thì trả tiền lãi cũng chết…
Lại em đó sẵn sàng giúp em để em có thể đáo hạn ngân hàng. Đến 20 ngày, xong sổ, em mới có trả tiền cho em ấy thì em ấy lại không lấy em một đồng nào hết…
Toàn người ngoài cứ tự giúp em một cách dễ dàng như vậy. Tạ ơn Chúa…
Em cảm thấy đó là những món quà Chúa đã ban cho em.
Đó là món quà vật chất. Chị có được Chúa Cha ban cho chị những món quà tinh thần nào không?
Thực ra, người đầu tiên em giới thiệu cho biết nhà Chúa Cha là chính mẹ em. Nhưng mẹ em lại là chống đối và đưa cả Phúc Âm để chứng minh là Chúa không dạy ăn chay và làm như vậy.
Cứ thế này thế nọ, biện minh, cho mình là đúng…Mẹ ghét em...
Em cứ thầm lặng, em ít đến, em chỉ cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện thôi ạ.
Mẹ em có rất nhiều bệnh, hết bệnh này đến bệnh kia...nhưng em cũng không có giúp đỡ, em cứ để cho đi chữa ở mọi nơi, càng đi chữa càng bệnh... Em cứ để cho đi chữa…
Rồi hôm nay, em mới đến cho mẹ em xem clip Tiếng Nói Sự Thật. Mẹ em bắt đầu thích và cứ xem hết clip này đến clip khác…
Thích thú, tự mẹ em bấm xem các clip về Tiếng Nói Sự Thật.
Bây giờ, mẹ phải như vậy: mẹ phải ăn chay, đọc kinh cầu nguyện: 12 chuỗi kinh Mân Côi, 12 chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót và 1 chuỗi kinh Mân Côi vào lúc 12h00 đêm thì mẹ mới được lên nhà Chúa Cha và được Chúa Cha chữa lành cho mẹ!
Mẹ em ăn chay được rồi nhưng về phần cầu nguyện, mẹ em chưa thực hiện được 12 chuỗi kinh Mân Côi cùng một lúc vào ban ngày nên em khuyên mẹ em cầu nguyện làm 3 lần, mỗi lần 4 chuỗi kinh Mân Côi.
Mẹ em chưa đọc kinh được vào lúc 12 giờ đêm nhưng mẹ em đã được đến nhà Chúa Cha rồi. Mẹ em thích đến nhà Chúa Cha. Đó là món quà lớn mà Chúa Cha đã ban cho em.
Em cảm thấy hạnh phúc và bình an khi em sẵn sàng đón nhận nhục nhã, đau khổ. Em có một cái đánh đổi trong tư tưởng là: Tất cả những cái khổ ở trần gian này, em xin vui lòng đón nhận để em đền tội, để giảm bớt cái hình khổ ở luyện ngục…
Từ cái động lực đó, em cảm thấy làm cái gì đó không có nặng và không có chán.
Trong những ngày tháng chị sống ở nhà Chúa Cha, chị có thể cho quý thính giả biết được cái cảm nhận của chị như thế nào khi sống ở nhà Chúa Cha?
Trước hết, khi vào nhà Chúa Cha, em cảm nhận giống như em bước đến một toà Phán Xét…
Sau đó, em cố gắng vượt qua toà Phán Xét, sau đó em cảm thấy thật là sung sướng: Em đang sống ở Thiên Đàng.
Khi em đến đây rồi, em cảm thấy thích thú. Em muốn quên hết tất cả...cái khó khăn, vất vả, chửi bới ở nhà hầu như em bỏ qua hết...
Em chỉ thích đến đây bằng cách, về nhà, em chia sẻ cho người ta về nhà Chúa Cha để có thật nhiều bệnh nhân đến nhà Chúa Cha…
Em tiếp tục dắt bệnh nhân đến đây để phục vụ người đó.
Em thích phục vụ người thứ nhất được gần 1 năm rồi, em vẫn phục vụ người đó.
Tiếp theo, em lại dắt thêm một người bị bại liệt. Em chăm sóc họ khi họ cần đến sự giúp đỡ của em...ví dụ như hằng ngày những cái gì khó khăn, chia sẻ hay thời gian…
Gần đây, em đến với người thứ ba thì người thứ ba này, họ cũng bắt chước em, họ làm tốt những việc Chúa dạy ở nhà rồi...nhưng em chưa dẫn người thứ ba này lên nhà Chúa được do mẹ họ bị té nên họ chưa đến được ở nhà Chúa Cha trong thời gian này ạ.
Cuối cùng, em dẫn một bệnh nhân là chính mẹ em đến nhà Chúa Cha...
Trong thời gian ở nhà Chúa Cha, chị cảm thấy nhà Chúa Cha như thế nào?
Riêng bản thân em, em thấy nhà Chúa Cha đó là ở Thiên Đàng. Em cảm thấy bình an lắm. Nếu cho em ở, em không muốn về.
Ở trên nhà Chúa Cha, được phục vụ bệnh nhân đó là niềm vui sướng của em.
Mọi người trong nhà Chúa Cha đối xử với nhau như người trong một nhà có chung một Cha trên trời. Mọi người sống vui vẻ, yêu thương, giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau…
Mọi chi phí sinh hoạt ở nhà Chúa Cha là miễn phí. Em không mất một đồng nào cả. Đến thì được nhà Chúa Cha giúp. Những bệnh nhân nào nghèo khổ quá bệnh nhân nào không có tiền xe về, anh chị em trong nhà Chúa Cha lo cho họ có tiền xe ra về.
Tạ ơn Chúa, cảm ơn chị. Chị đã nói ra cho người ta biết vì gần đây, người ta đang đặt nặng vấn đề chữa bệnh chỉ là lừa đảo, vì tiền...
Bản thân chị, chị có thấy nhà Chúa Cha có giống như những gì người ta nói không?
Mỗi lần em nghe như vậy, em cảm thấy đau lòng. Em thấy rất thương các anh chị đang làm việc ở nhà Chúa Cha. Vì các anh chị làm không lương, làm mọi việc, hết mình, hết sức phục vụ bệnh nhân, chịu đau khổ cùng các bệnh nhân ngớ ngẩn, bệnh tật nan y, ...vì lòng yêu mến Chúa…
Các anh chị chu đáo lo cho các bệnh nhân từ tấm chăn, cái chiếu, từng cái ăn, cái mặc…Các anh chị chăm sóc cách chu đáo về mọi mặt vật chất và tinh thần cho các bệnh nhân.
Khi em nghe những tin này, em cảm thấy buồn lắm. Thật vậy, ngay cả Cha xứ em nói với mọi người rằng: Đừng tin cái nhóm này, nếu nghe cái nhóm này là mất linh hồn.
Em mới hỏi anh ta : “Ủa vậy, anh nghe anh cũng không hiểu à? “
Mất linh hồn là phạm tội gì?
Chẳng lẽ, an chay nhiều, cầu nguyện nhiều, lại là mất linh hồn sao?
Chính anh cũng phải hiểu được cái điều đó mà…?
Anh ta trả lời:
“Tôi không biết, mình phải nghe các Cha, sao mình có thể nghe người bình thường được. Các Cha được ăn học nhiều, hiểu biết nhiều thì mình phải vâng lời các Cha.”
Mỗi khi em nghe những lời này từ các Cha nói ra, em đau lòng, em rớt nước mắt.
Tại sao lại là ăn chay, cầu nguyện, từ bỏ đam mê, đọc kinh Mân Côi, đọc Kinh Lòng Chúa Thương Xót nhiều như vậy lại là mất linh hồn?
Tại sao không xét những tội như: Lười biếng, cờ bạc, rượu chè bê bết…thì không dám nói với con chiên đó là mất linh hồn…?
Một con chiên sống tốt như vậy: đi lễ mỗi ngày, đọc kinh ngày, đọc kinh vào 12 giờ đêm, ăn chay tuyệt đối, từ bỏ những tính hư tật xấu tuyệt đối lại là mất linh hồn?
Có một Cha ở địa phận em nói như vậy.
Khi em nghe một vị linh mục, đầu vị chủ chăn nói như vậy, em thấy rất đau lòng, rớt nước mắt…
Vậy là vợ chồng ấy từ bỏ không dám lên nhà Chúa Cha nữa và anh ấy nói: Thôi, anh không đọc kinh nhiều như vậy nữa đâu…
Anh chỉ đọc đêm một chuỗi, ngày một chuỗi, tối một chuỗi thôi. Như vậy là đủ rồi: “Chúa nào mà hành hạ mình như thế? Chúa nào mà Chúa lại bắt mình ăn khổ như vậy?” Chúa nào bắt mình thức đêm đọc kinh nhiều như thế?
Em cảm thấy rất là buồn.
Em lên đến đây nơi nhà anh chị Thương Quảng, có Chúa Cha ngự thật. Nhà Chúa Cha ngự quả là Thiên Đàng trần gian.
Em lại thích chia sẻ với một Cha xứ ở gần đó: ngày xưa, họ là những người mê ăn, mê ngủ…họ một tuần chỉ đi lễ một tuần một lần thôi…
nhưng nay, sau khi em chia sẻ về nhà Chúa Cha, giờ những người này đã thay đổi đời sống họ rồi.
Họ thực hành một buổi sáng: 12 chuỗi kinh Mân Côi và tối họ đọc 12 chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót…Nhưng họ chưa có dịp lên nhà Chúa Cha được.
Tạ ơn Chúa, bản thân chị là một Ánh Sáng để rao giảng Tin Mừng và công việc Chúa Cha làm trong thời đại này tại nhà chị Thiên Thương.
Họ ăn chay, cầu nguyện và sống tốt hơn theo Lời Chúa dạy…
Để kết thúc chương trình, chị có điều gì nhắn nhủ với quý vị thính giả không ạ?
Em muốn nói ngắn lại với khán giả rằng nhất là những bậc có chức có quyền, nên suy xét lại, nhìn lại. Em mơ ước rằng: Tất cả những ai chưa tin, hãy đến mà xem, tìm hiểu đi, suy xét xem cái nào đúng cái nào sai…?
Thực sự, vì tò mò, em đã muốn tự mình đi kiểm chứng Sự Thật…: mắt thấy, tai nghe, thật sự bệnh nhân như thế nào, được Chúa chữa như thế nào,...
Trong vòng 2 tuần, em được chứng kiến những điều lạ lùng mà Tình Yêu Chúa Cha đã tỏ cho con người nhân loại hôm nay nơi nhà chị Thiên Thương và anh Quảng...
Em bỏ tất cả, em theo Chúa, em làm theo đúng Lời Chúa dạy cho dù em chưa làm được 100%...nhưng em đã vâng Lời Chúa cho đến 90%.
Tạ ơn Chúa, cảm ơn chị đã chia sẻ, bộc bạch những tâm tư tình cảm thật của Tấm lòng mình cho quý thính giả theo dõi chương trình Tiếng Nói Sự Thật được biết.
Một lần nữa, xin cảm ơn chị. Xin chúc chị bình an!
Tôn sùng Mẫu Tâm Mẹ Maria: Siêng năng Lần hạt Chuỗi Kinh Mân Côi
Anh Vincent Nguyễn Minh Tâm
Xin chào anh,
Chào anh và chào mọi người.
1. Xin anh tự giới thiệu về mình!
Em là Vincente Nguyễn Minh Tâm.
Em đang sống tại giáo xứ Đa minh, Giáo Hạt Bảo Lộc, Giáo Phận Đà Lạt.
Em là anh trai của Vincent Nguyễn Đăng Khoa và Vincent Nguyễn Ngọc Minh…
2. Anh đau bệnh như thế nào ạ?
Em hay bị nhói tim và khó thở...Em bị mắc bệnh này đã được hơn 2 chục năm rồi.
Trước khi đến nhà Chúa Cha, anh đã từng đến đâu để chữa bệnh đau tim ạ?
Cách đây 2 chục năm, em có đi thành phố Bảo Lộc khám, hở van tim 2 lá, hở một lá nữa là chết nhưng khám lại tổng quát thì không bị gì hết.
Lâu lâu, em thấy nhói tim, mà nó ngọt luôn. Em nghĩ là có lẽ là thánh giá Chúa gửi đến cho em nên em không có đi khám nữa ạ.
Bệnh bao tử của em bị từ năm 2004, cho tới nay đúng khoảng 15 năm, em toàn ăn nghệ thôi ạ. Nhưng từ ngày em tới nhà Chúa Cha, em bỏ không ăn nghệ nữa ạ. Ngay từ ngày đầu, em không còn ăn nghệ nữa ạ!
3. Anh đến nhà Chúa Cha từ khi nào?
Em đến nhà Chúa Cha vào ngày 02/09/2020
4. Cơ duyên nào mà anh biết đến nhà Chúa Cha?
Em coi clip 2 và 3 của Tiếng Nói Sự Thật. Mới đầu, em coi clip em không có tin. Nhưng em trai của em là Vincent Nguyễn Đăng Khoa đó, qua nhà em, em nói là anh cứ lên nhà Chúa Cha, em nghe vậy thôi, em cũng chưa thật sự tin và em cũng chưa quan tâm…
Tuy nhiên, em coi tiếp clip 12, em cảm nhận Chúa đã thôi thúc em, em cứ coi và bắt đầu em có lòng tin.
Một tuần sau, em định ăn chay, nhưng em chưa ăn chay được.
Sau đó, em đã quyết định ăn chay 1 tuần trước khi đến nhà Chúa Cha ạ.
5. Khi đến nhà Chúa Cha, Ngài dạy anh như thế nào?
Chúa Cha dạy em là ăn chay, cầu nguyện, yêu thương, tha thứ, tự hạ và từ bỏ mọi đam mê...
6. Anh đã sống như Chúa Cha chỉ dạy anh chưa?
Em đã ăn chay, cầu nguyện...từ bỏ đam mê.
Yêu thương, tha thứ em vẫn chưa làm được hoàn thiện ạ…
7. Về đam mê, anh đam mê những gì?
Em hay hát karaoke, một tuần em hát mấy lần ạ. Nhưng giờ thay vì hát Karaoke, em nghe nhạc đạo.
Sau những cố gắng của bản thân, làm theo những Lời Chúa dạy, Chúa Cha đã chữa lành bệnh cho anh chưa?
Chúa Cha đã chữa lành cho em được 80% rồi ạ.
Anh có thay đổi gì từ ngày đến nhà Chúa Cha?
Em không có nóng giận nữa. Em đã nhịn nhục được do Chúa Cha đã biến đổi em ạ!
8. Bản thân anh đã được bình an chưa ạ?
Em cảm thấy bình an ạ. Tạ ơn Chúa, lòng tin em vững vàng, dù có cản trở thế nào đi nữa, em vẫn đến nhà Chúa Cha ạ!
Chúa Cha đã thay đổi em ngay từ tuần đầu...Em thấy em xác tín là Chúa Cha đúng là tuyệt vời!
9. Khi anh đến nhà Chúa Cha thì anh thấy những người trong nhà Chúa Cha, cách làm việc hay các hình ảnh có gì khác lạ với giáo lý Công Giáo không?
Dạ không ạ. Em thấy rất tuyệt vời ạ. Dù là những người làm việc cho nhà Chúa Cha đến từ muôn phương mà em không quen biết, nhưng mọi người sống rất yêu thương, giúp đỡ bệnh nhân, hy sinh hết mình, làm việc hết mình, cầu nguyện sốt sắng...Sự hy sinh lớn lao, em thấy cảm phục.
Đến đây, em hiểu được là không giống như những gì người ta nói về nơi này.
Chữa bệnh miễn phí, chưa nơi nào được như nơi này: Đây thực sự là nhà Chúa Cha hiện diện tại nơi đây.
10. Anh có muốn nhắn nhủ điều gì với khán giả không?
Em muốn nhắn nhủ với mọi người nên đến nhà Chúa Cha để cảm nhận được Tình yêu và Lòng Thương Xót của Chúa để được Ngài cảm hoá, biến đổi, hoán cải, ban ơn đức tin…
Chúa Cha đã thay đổi em rất nhiều qua việc ăn chay, Chúa Cha đã hoán cải em ngay từ tuần đầu khi em chưa có lên nhà Chúa Cha. Em có thể nhịn nhục được, không nổi nóng với người khác...
Jesus, I trust in You!
God bless you and peace be with you! :)
Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2020
Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020
God's Love & Providence - Sống là để Yêu Thương
God's Love & Providence - Sống là để Yêu Thương : Sống là để Yêu Thương